Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Người cá cược cụt tay bên sai gon Pearl

Nhìn từ trên cao , càng ít người biết rằng người đánh cược không nhà cửa này cụt một tay.Vài người biết đến ông gọi tên là “chú Ba Cụt” , nhưng cũng rất ít người biết chú Ba Cụt , năm nay ngoài 60 tuổi , đã sống lang thang không nhà cửa ở đoạn sông sai gon gần cầu Thủ Thiêm này hơn 25 năm. Lấy sông nước là nguồn sống , chiếc ghe thủng đáy là nhà , từng đó năm ông đã trải qua nhiều nghề , từ bán buôn trái cây dọc theo các con sông , kênh rạch sai gon , đến đánh bắt cá , thậm chí cả vớt xác chết phiêu dạt. Bộ mặt vui tươi thành thị càng thay đổi nhanh chóng thì thế giới của ông càng thu hẹp lại , giờ chỉ còn một khoảng đầm lầy nước lên xuống hàng ngày theo thủy triều. Nhưng ông cũng sẽ không chưa chết được ở khoảng đầm lầy này bao lăm nữa , khi mà khoảng đất này sẽ sớm được sử dụng cho một dự án cao cấp mới.Tên thật của ông là Trần Văn Cho , nhưng ngay cả công an khu vực cũng không biết tên thật , hay quê nhà , nguồn gốc của ông. Địa ngục ông nhỏ thó , nước da ngăm sạm , cánh tay bên phải cụt đến gần nách , răng rụng gần hết. Ông mất cánh tay này trong chiến tranh , năm 1972. Ông từng làm lính của chế độ sài gòn. “Tui là lính đánh bộ , nhưng phải nhảy dù xuống đánh trận” , ông Ba Cụt kể. “Gặp mìn , thằng bạn đi cùng tôi nổ banh xác , tôi thì bị thương ở bụng và bị mất một tay”. Nhờ có việc mất tay mà ông được giải ngũ.Ngồi trong căn chòi nhỏ rách nát dựng bên khu chứa máy sinh ra dòng điện của dự án sài gòn Pearl , chung quanh là lau sậy và cỏ dại , trong tiếng ồn ã của những chiếc cần trục đang chuyển di container bên cảng , ông thuật chuyện nhát gừng , giọng nhỏ thều thào vì không còn đủ răng. Không kể nhiều về lý do tại sao sau ra khỏi quân đội , đã lấy vợ và có tới ba người con , hai gái một trai ở Bến Tre , ông lại bỏ vợ và hai con gái , dẫn thằng con trai chưa đầy mười tuổi lên sai gon , bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó của một người bán trái cây dạo , và đánh cược kiếm sống. Những khúc: cong thế cuộc , ông ngăn lại trong một giới hạn nhất định cho bản thân. Ông bảo: “Tao đã thề rồi , tao đi có bỏ xác chết cũng không trở lại quê vợ”. Giờ đây , khi hai con gái lớn lấy chồng , tế tử đã nhiều lần mời cha vợ trở về sống cùng , nhưng ông không về.Vậy là , suốt từ giữa thập niên 80 đến nay , ông và thằng con trai sống vất vơ ở trên sông sài gòn. Khu vực Tân Cảng – cầu Thủ Thiêm hiện đã là một khu trọng tâm sầm uất với một con đường lớn Nguyễn Hữu Cảnh , cầu vượt , và vài dự án căn hộ cao cấp bậc nhất thành thị. Nhưng dĩ vãng , trong ký ức của ông , nó chỉ là một khu đầm lầy và cảng container được tiếp quản lại sau phóng thích. Lâu lâu , có một xác chết dạt về Tân Cảng. Mỗi lần như vậy , công an khu vực và những người từ nhà xác lại kêu người đàn ông cụt tay không nhà cửa giúp vớt xác. Ông Ba Cụt làm việc này không phải vì tiền. Ông kể , người ta nhờ thì làm thôi. Chẳng ai cho tiền cả. “Có ông táo an khu vực cũng thương , ông bảo tui cứ ở đó”. Nhưng cũng chẳng có ai cho chú đăng kí tạm trú hay hộ khẩu. Khi người viết bài này hỏi đến giấy má việc công cá nhân chủ nghĩa , tất cả những giấy má việc công mà ông Ba khoe ra đều là giấy căn cước , chứng chỉ giải ngũ… từ thời chính quyền cũ. Kể từ khi dự án sai gon Pearl được xây dựng , ông Ba đã bị request rời khỏi đầm lầy này nhiều lần. Theo anh Châu , công an khu vực thuộc phường 22 , quận Bình Thạnh , người đảm trách khu vực này , thì “cái chòi của ổng đã bị phá tới 20 lần rồi!” Nhưng cứ phá vài bữa thì ông lại quay lại , dựng lên chòi khác. Ông rầu rĩ nói: “Biết đi đâu bây giờ? Tui chỉ có mỗi chỗ này để sống”.Khoảng đầm lầy , mảng xanh hiếm hoi nơi đây với cỏ dại , rau muống , bùn và nước , thế giới của ông Ba , có lẽ là phần tự nhiên độc nhất vô nhị sót lại ở khu vực đã được thành thị hóa tối đa này. Hàng ngày , thủy triều lên hai lần , nước sông dâng ngập khu vực đầm lầy , ngập cả vào cảng container. Thường nhật cứ đến sáng tỉnh dậy thì nước rút – đó là khi ông dùng lưới ngăn đoạn nước hướng ra sông lại , đánh bắt cá trong khoảng bùn lầy , nước lội đến ngang hông. Ông kể , tùy hôm , có bữa không được con cá nào , có bữa gặp may , bắt được 5 – 6kg cá , con to thì đem bán , con nhỏ ông nhốt lại trong một khoảng lưới quây ngay cạnh chòi. Ngay cả anh Châu công an khu vực cũng từng là khách hàng của ông Ba Cụt. Anh khoe , có khi mua được con cá tràu cả 5kg.Việc bắt cá thực ra không năng cú ông sống qua ngày. Cá trên sông thì ngày một ít đi , ông Ba giờ đây đã già yếu hơn , với một cánh tay làm chi cũng có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn. Ông Ba sống dựa vào người con trai , nhưng anh con trai này , năm nay hơn 30 tuổi cũng chỉ đi làm thợ sơn , thợ nề , hàng đêm vẫn về sống chung với ông trong cái chòi dựng lên giữa đám bùn lầy. Trong cái chòi nhỏ đủ chỗ cho hai miếng phản để làm giường , có vài chiếc áo treo lủng lẳng , một chiếc radio , vài cái nồi lệch lạc để nấu ăn. Lâu lâu , những người tài xế tài xế cho cư dân ở sài gòn Pearl ghé cho ông một đôi món đồ lặt vặt: cái áo , bao thuốc lá… Lâu lâu , vài người Cùng làng cũng là dân cần lao sống ở thành thị ghé qua thăm , mua đồ nhậu. Nhậu , là lúc vui nhất của người đánh cược không nhà. Cuộc sống với ông cốt yếu là buồn , chỉ có lúc nhậu là thấy vui lên một chút.Chú ước mơ điều gì? “Tôi chỉ ước có chút tiền , về quê mua một miếng đất nhỏ , làm cái chòi để sống lúc tuổi già” , ông nói. Thực ra , càng già thì ông lại càng hướng về quê hương Bến Tre hơn , ông thường về quê thăm họ hàng. Nhưng ông không dám về quê sống , vì cũng không có nhà , có ruộng , ba người phu phụ ở quê ai cũng nghèo khổ. Ông kể , cũng muốn xin việc dọn vệ sinh ở sai gon Pearl nhưng không được nhận , vì ai mà nhận người vừa già , vừa cụt tay?Từ nhiều năm nay , ông Ba Cụt đã sống bên lề xã hội , nhưng ít ra dòng sông và quãng đầm lầy có biết đến sự tồn tại của ông. Nhưng tương lai của ông ở khoảng đầm lầy giữa sai gon Pearl và Tân Cảng cũng không còn bao lâu nữa. Cũng giống như công an khu vực , công chức dự án này cho biết họ đã nhiều lần request chú Ba Cụt rời khỏi vùng đầm lầy. Họ cho biết sẽ không đền bù gì vì ông đâu có sở hữu mảnh đất này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét